………Ủa, nữa, ông về lau bàn PHẬT trước tôi rồi, hay quá! Bữa nay tôi thua ông nữa rồi đó. Ối chà ba ngày rồi …Không hiểu tại sao, mà từ hồi đến giờ, cứ nghĩ đến câu nói đó là tôi thích lạ lùng.Số là như vầy:
Tôi cùng ông Tạng-Nguyên, hai người cùng nhau mỗi buổi chiều khi ai rảnh việc, thì vô lau bàn PHẬT ở Tịnh-Thất Đức TĂNG-CHỦ, tuy không có ai bảo ai, nhưng tôi và ông Tạng-Nguyên có lẽ cũng vậy, đều khoái cái ưu tiên “nghĩa là được chính mình đặt tay trước lên bàn PHẬT mỗi ngày”.
Ôi ! Vinh dự biết bao, sung sướng biết bao, khi mắt mình chiêm ngưỡng, tay mình lau bàn PHẬT, bàn PHẬT sáng choang láng bóng.
Nhất định tôi phải cố gắng về sớm hơn ông, phải cố gắng. Tôi thầm bảo tôi như vậy.
Thế mà, từ hôm bắt đầu đến nay, đã hơn ba tháng, ngày nào cũng như ngày nào, cứ hễ bước chân vào Chánh-điện là thấy ổng đã đứng sẵn ở bàn PHẬT từ lúc nào. Mắt ông chăm chú, tay ông chậm rãi lau từng món như không để ý đến ai, kể cả tôi. Và nhất là tôi kẻ “Chiến bại” suốt hơn chín mươi ngày. Thế là mặt buồn dàu dàu, tôi lại phụ với ông lau hết bàn PHẬT đến bàn Long-Thần, bàn ghế tranh ảnh v.v …
Tôi tự trách, tôi tệ quá. Chỉ có việc lau bàn PHẬT mà cũng chẳng được gì. Huống chi là việc to lớn. Bấy giờ tôi mới hiểu, việc gì có làm rồi mới có biết. Khi trước ông Giáo-Pháp Tạng-Bửu có nói với tôi là TU ở Pháp-Tạng khó lắm. Cái gì cũng khó, nội cái lau bàn PHẬT chưa chắc sáu tháng ông lau đã được. Lúc đó, tôi vâng vâng dạ dạ, nhưng thực ra thì tôi không tin lắm. Mấy ngày sau, tôi được Thầy (Đức TĂNG-CHỦ) cho lau bàn PHẬT mỗi ngày.
Sáu tháng trôi qua, việc làm ấy tôi cứ tưởng là dư được. Tuy mấy tháng đầu gặp nhiều khó khăn, nào đụng ngã đồ đạc, nào lau không sạch, sắp xếp trật chỗ v.v…
Lúc ấy còn dễ là vì tôi lau có một mình, nên về sớm muộn gì rồi cũng tôi lau. Đôi khi làm biếng về thật trễ. Ấy mà tôi cũng cho là tốt. Có THẦY hoặc ai hỏi thì tôi lại nói bận việc nọ kia, trong ý cho là có về lau là được... Nào ngờ ...
Đến bây giờ... Ôi ! Tôi mới hiểu. Không. Nhất định không thể được. Tôi phải cố gắng. Vâng, tôi phải cố gắng vì cố gắng là mẹ đẻ của thành công.
Nếu việc nhỏ mà không làm được thì việc lớn làm sao thành. Huống chi con đường tu Tri-Kiến Giải-Thoát muôn khó ngàn xa. Mà muốn đến đích, phải vượt qua nhiều việc làm nhỏ khó làm. Như làm biếng lau bàn Phật chẳng hạn.
Không. Tôi không tranh với ông đâu ông Tạng-Nguyên à. Nhưng tôi phải hàng-phục. Hàng-phục cái buông-lung, chậm-chạp, vô-ý-thức đó. Nguy-hiểm lắm! Chúng có đủ mọi lý-lẽ để tự bào-chữa, sẽ dụ ta từ việc nhỏ đến việc lớn, chiều theo chúng nhất định phải nổi trôi trong sinh-tử luân-hồi, phải vùng lên ... Vì Tu phải tinh-tấn mà.
Nuôi mộng đã bao ngày. Mãi cho đến gần đây chỉ mới ba ngày, ba ngày thôi. Đúng vào ngày Phật-Đản, tôi mới bắt đầu thực-hiện được.
Chiều nào tôi cũng thu xếp việc làm ở xưởng làm việc của tôi thật sớm. Xong, là ba chân bốn cẳng líu lo chạy về Chánh-Điện Trung-Ương …
Thế là tôi đã thành-công, ba ngày rồi, ba ngày đắc thắng sao mà nó thú-vị lạ lùng. Khoái quá ! Tôi lẩm-nhẩm mãi câu nói của ông Tạng-Nguyên "... Bửa nay tôi thua ông nữa rồi ..." Tôi thích quá mĩm cười, không giữ được, bỗng bậc thành tiếng thật to.
- Kha kha kha …
Tôi đã thắng, không phải thắng ông Tạng-Nguyên mà là thắng cái buông-lung, để hàng-phục “con ma lười biếng” của tôi ngày hôm nay... Nhưng chỉ mới ba ngày thôi. Ôi ! còn nữa, vì việc hôm nay làm được không phải ngày mai cũng làm được, nó luôn-luôn biến-thể vi-tế vô-cùng. Cần phải thận trọng đề-phòng.
Nha-Trang ngày 18 tháng tư năm Tân-Hợi, tôi gấp cuốn nhật- ký lại thấy vui mà cũng hay hay.
Quả thật vậy. Con đường Tu đến Tri-Kiến Giải-Thoát rất khó, khó vô-cùng.
Người Tu cần phải có sự chỉ bày của bậc Thiện-Tri-Thức đã hoàn-toàn Giác-Ngộ, hoàn-toàn Giải-Thoát. Nếu không làm sao ta có thể phá được vô-minh, dứt được sinh-tử. Vì ma-tánh luôn-luôn theo sát bên ta, ta nào có biết vẫn cho là phải, nó chìu ta đủ mọi cách để lôi cuốn ta xa mờ Phật-Tánh, lộn vòng theo sanh-tử luân-hồi.
Do vậy người Tu ngoài việc TIN-VÂNG-KÍNH đối với bậc Thiện-Tri-Thức. Còn phải tự nên soi biết và hàng-phục mọi trở-lực dù rất nhỏ, rất vi-tế. Vì những cái rất nhỏ mà ta bỏ qua, đó chính là cái nguy-hiểm nhất cản trở việc tu đối với ta vậy.
Không có cái gì lớn mà không có sự góp vào của những cái rất nhỏ. Mà chính những cái nhỏ là những Nguyên-Tố cần-thiết để hình-thành bất cứ cái gì to lớn nhất. Việc Tu cũng vậy./.
Di Tâm (Đặc-San “ÁNH VÀNG”, phát hành ngày mồng 8 tháng 4 năm Nhâm Tý 1972)
Ôi ! Vinh dự biết bao, sung sướng biết bao, khi mắt mình chiêm ngưỡng, tay mình lau bàn PHẬT, bàn PHẬT sáng choang láng bóng.
Nhất định tôi phải cố gắng về sớm hơn ông, phải cố gắng. Tôi thầm bảo tôi như vậy.
Thế mà, từ hôm bắt đầu đến nay, đã hơn ba tháng, ngày nào cũng như ngày nào, cứ hễ bước chân vào Chánh-điện là thấy ổng đã đứng sẵn ở bàn PHẬT từ lúc nào. Mắt ông chăm chú, tay ông chậm rãi lau từng món như không để ý đến ai, kể cả tôi. Và nhất là tôi kẻ “Chiến bại” suốt hơn chín mươi ngày. Thế là mặt buồn dàu dàu, tôi lại phụ với ông lau hết bàn PHẬT đến bàn Long-Thần, bàn ghế tranh ảnh v.v …
Tôi tự trách, tôi tệ quá. Chỉ có việc lau bàn PHẬT mà cũng chẳng được gì. Huống chi là việc to lớn. Bấy giờ tôi mới hiểu, việc gì có làm rồi mới có biết. Khi trước ông Giáo-Pháp Tạng-Bửu có nói với tôi là TU ở Pháp-Tạng khó lắm. Cái gì cũng khó, nội cái lau bàn PHẬT chưa chắc sáu tháng ông lau đã được. Lúc đó, tôi vâng vâng dạ dạ, nhưng thực ra thì tôi không tin lắm. Mấy ngày sau, tôi được Thầy (Đức TĂNG-CHỦ) cho lau bàn PHẬT mỗi ngày.
Sáu tháng trôi qua, việc làm ấy tôi cứ tưởng là dư được. Tuy mấy tháng đầu gặp nhiều khó khăn, nào đụng ngã đồ đạc, nào lau không sạch, sắp xếp trật chỗ v.v…
Lúc ấy còn dễ là vì tôi lau có một mình, nên về sớm muộn gì rồi cũng tôi lau. Đôi khi làm biếng về thật trễ. Ấy mà tôi cũng cho là tốt. Có THẦY hoặc ai hỏi thì tôi lại nói bận việc nọ kia, trong ý cho là có về lau là được... Nào ngờ ...
Đến bây giờ... Ôi ! Tôi mới hiểu. Không. Nhất định không thể được. Tôi phải cố gắng. Vâng, tôi phải cố gắng vì cố gắng là mẹ đẻ của thành công.
Nếu việc nhỏ mà không làm được thì việc lớn làm sao thành. Huống chi con đường tu Tri-Kiến Giải-Thoát muôn khó ngàn xa. Mà muốn đến đích, phải vượt qua nhiều việc làm nhỏ khó làm. Như làm biếng lau bàn Phật chẳng hạn.
Không. Tôi không tranh với ông đâu ông Tạng-Nguyên à. Nhưng tôi phải hàng-phục. Hàng-phục cái buông-lung, chậm-chạp, vô-ý-thức đó. Nguy-hiểm lắm! Chúng có đủ mọi lý-lẽ để tự bào-chữa, sẽ dụ ta từ việc nhỏ đến việc lớn, chiều theo chúng nhất định phải nổi trôi trong sinh-tử luân-hồi, phải vùng lên ... Vì Tu phải tinh-tấn mà.
Nuôi mộng đã bao ngày. Mãi cho đến gần đây chỉ mới ba ngày, ba ngày thôi. Đúng vào ngày Phật-Đản, tôi mới bắt đầu thực-hiện được.
Chiều nào tôi cũng thu xếp việc làm ở xưởng làm việc của tôi thật sớm. Xong, là ba chân bốn cẳng líu lo chạy về Chánh-Điện Trung-Ương …
Thế là tôi đã thành-công, ba ngày rồi, ba ngày đắc thắng sao mà nó thú-vị lạ lùng. Khoái quá ! Tôi lẩm-nhẩm mãi câu nói của ông Tạng-Nguyên "... Bửa nay tôi thua ông nữa rồi ..." Tôi thích quá mĩm cười, không giữ được, bỗng bậc thành tiếng thật to.
- Kha kha kha …
Tôi đã thắng, không phải thắng ông Tạng-Nguyên mà là thắng cái buông-lung, để hàng-phục “con ma lười biếng” của tôi ngày hôm nay... Nhưng chỉ mới ba ngày thôi. Ôi ! còn nữa, vì việc hôm nay làm được không phải ngày mai cũng làm được, nó luôn-luôn biến-thể vi-tế vô-cùng. Cần phải thận trọng đề-phòng.
Nha-Trang ngày 18 tháng tư năm Tân-Hợi, tôi gấp cuốn nhật- ký lại thấy vui mà cũng hay hay.
Quả thật vậy. Con đường Tu đến Tri-Kiến Giải-Thoát rất khó, khó vô-cùng.
Người Tu cần phải có sự chỉ bày của bậc Thiện-Tri-Thức đã hoàn-toàn Giác-Ngộ, hoàn-toàn Giải-Thoát. Nếu không làm sao ta có thể phá được vô-minh, dứt được sinh-tử. Vì ma-tánh luôn-luôn theo sát bên ta, ta nào có biết vẫn cho là phải, nó chìu ta đủ mọi cách để lôi cuốn ta xa mờ Phật-Tánh, lộn vòng theo sanh-tử luân-hồi.
Do vậy người Tu ngoài việc TIN-VÂNG-KÍNH đối với bậc Thiện-Tri-Thức. Còn phải tự nên soi biết và hàng-phục mọi trở-lực dù rất nhỏ, rất vi-tế. Vì những cái rất nhỏ mà ta bỏ qua, đó chính là cái nguy-hiểm nhất cản trở việc tu đối với ta vậy.
Không có cái gì lớn mà không có sự góp vào của những cái rất nhỏ. Mà chính những cái nhỏ là những Nguyên-Tố cần-thiết để hình-thành bất cứ cái gì to lớn nhất. Việc Tu cũng vậy./.
Di Tâm (Đặc-San “ÁNH VÀNG”, phát hành ngày mồng 8 tháng 4 năm Nhâm Tý 1972)





