Người tu-hành nên kiểm-điểm lòng mình trong mọi lúc, vì có kiểm-điểm lòng mình thì mới đổi xấu thành tốt, bỏ chỗ thấp hèn đến nơi thanh cao, lìa bỏ ý-nghĩ vẫn-vơ thì trí được sáng tỏ.
Muốn được vậy, nỗi khi đối với cảnh, đối với việc trong lòng nó khởi lên ý-nghĩ, ta nên xét lại ý-nghĩ đó đúng sai.Vậy bất cứ nơi nào, giờ khắc nào, công việc gì ta cũng kiểm-điểm ý-nghĩ để biết được lỗi của mình, có biết được lỗi mới bỏ được lỗi cũng như biết bệnh mới trị đúng bệnh tất bệnh liền hết.
Những giờ phút, những nơi chốn nào mà ta kiểm-điểm được Thân-Khẩu-Ý gột sạch lỗi lầm vọng khởi, đó là lúc ta đã an-lập Đạo-tràng nơi Tự-Tâm. Đạo-tràng nơi Tự-Tâm mới là Đạo-tràng không chỗ chỉ, vô hạn lượng vậy.
Kinh Pháp-Bảo-Đàn có câu:“Lỗi mình mình thấy làu làu,Tức là với Đạo hai đầu tương-đương".
Bậc tu hành không tìm thấy lỗi của người khác, không tìm thấy điều tốt, điều xấu, nên-hư, lành-dữ, thiện-ác, phải-trái của người. Chỉ lo kiểm-điểm lòng mình để biết lỗi của mình và nguyện chừa bỏ, tất nhiên quấy bậy mỗi ngày mỗi giảm, đường Đạo càng lúc càng tăng .
Có người sợ rằng xúc cảnh thì sanh Tâm, nhưng khi đối với cảnh mà biết kiểm soát Tâm thì mới biết được Vọng-Tâm, khi đã biết được Vọng-Tâm mới khỏi lầm vì nó.
Ví như: Gặp một mỹ-nhân cần phải tiếp xúc giao thiệp nhưng xét lại lòng ta có cảm tình, ưa muốn, say mê sắc đẹp quyến rủ, giọng cười duyên dáng, giọng nói dịu dàng, hình-dung tha thướt kia không. Lúc xa họ lòng có suy-nghĩ vẫn vơ không. Nếu có : đó là đối với sắc đẹp ta còn đắm, chưa giải thoát. Đã chưa giải thoát được sắc-dục đó là Tâm ta còn nô lệ với sắc thì làm sao thoát được luân hồi.
Luôn luôn kiểm soát Tâm để chỉ rõ bệnh của Tâm. Khi đã biết rõ bệnh tất nhiên sẽ trị được bệnh.
Khi chung việc hay tiếp xúc với kẻ hung bạo thô lỗ, ta nên xem lại lòng có vọng khởi lên sự khó chịu, ghét bỏ, bực tức , khinh-khi … không ? Nếu có, ta hãy xét: những sự vô lễ, hung hăng, tục tằng, thô lỗ kia là bệnh của kẻ nọ có can chi mà ta ghét bỏ. Vã lại sự ái, sự sân, sự khinh, sự ghét đó chính là Tâm ta còn nhiều nghiệp bệnh, ta phải lo sửa chữa đề Tâm được bình.
Hằng ngày phải tiếp xúc với mọi người, mỗi khi thấy điều tốt-xấu, nên-hư, phải-quấy của người ta nên xoay lại cái suy-nghĩ để soi lại xem mình có nổi lên những lòng khi-chê, yêu-ghét không ? Và cũng kiểm-điểm lại nếu mình ở trường hợp họ thì có mắc phải những điều lỗi ấy không. Nhờ vậy mà ta không còn chê trách người, chỉ lo tự trách mình mà soi Tâm sửa Tánh. Nhờ vậy mà nơi nào cũng có thể thực hiện Đạo tràng, Pháp nào cũng là Pháp để tu học .
Những lối kiểm-điểm trên là để biết rõ vọng-niệm liền bỏ, đến khi vọng-niệm không khởi nữa, ý suy-nghĩ đã dứt bặt, Tâm vắng lặng thì cái kiểm-điểm kia cũng bỏ luôn, cũng như bệnh hết thì không cần đến thuốc nữa.
DI-TRÀNG (Trích Đặc-San “ÁNH VÀNG”, phát hành ngày mồng 8 tháng 4 năm Nhâm Tý 1972)
TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
- Rừng A Đề
- Thôn: Vạn Thuận
- Xã: Ninh Ích
- Thị xã: Ninh Hòa
- Tỉnh: Khánh Hòa
- Điện thoại: (+84) 0394 960 870
- Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
- Số: 56/36/6
- Đường: Số 4, Khu phố 2
- Phường: Hiệp Bình Chánh
- Quận: Thủ Đức
- Thành Phố: Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
- Số: K718/51B
- Đường: Trần Cao Vân
- Phường: Xuân Hà
- Quận: Thanh Khê
- Thành Phố: Đà Nẵng
- Điện thoại: (+84) 0917 284 767





